Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_80
“Vậy là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ cọ cọ trán hắn. “Trừ hắn ra, nằm mơ thấy ai cũng được”

Thẩm tiểu thụ khổ sở nói. “Ta mơ thấy Đoạn Bạch Nguyệt”

“Ai?”. Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ rất phức tạp.

“Đoạn Bạch Nguyệt”. Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Ta mơ thấy hắn bị Tam ca đánh bại trên lôi đài, sau đó Hoàng thượng nói muốn chém Tam ca”

Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Mơ thấy Đoạn Bạch Nguyệt dáng dấp ra sao?”

Thẩm Thiên Lăng lưu loát nói. “Cực kì xấu!”. Thiếu hiệp ngươi quan tâm tới trọng điểm chút đi, cứ hay ghen tuông, thật khiến người ta không yên lòng.

“Ừ, hắn quả thật rất xấu”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Khắp thiên hạ chỉ có nam nhân của ngươi là đẹp nhất”

Thẩm Thiên Lăng: …

Để ý tới khí chất đi!

“Yên tâm, Đoạn Bạch Nguyệt nhất định sẽ không thua”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên tai hắn. “Ngủ đi”

“Nhưng nếu hắn quỷ kế đa đoan như lời đồn thì không có khả năng nghĩ không ra chuyện này”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Sao lại ngoan ngoãn sập bẫy được?”

Tần Thiếu Vũ cười cười. “Lăng nhi của ta biến thành thông minh rồi”

Thẩm Thiên Lăng giận.

Lão tử vẫn luôn thông minh biết không.

Chỉ là lười biểu hiện ra trước mặt ngươi mà thôi!

“Nói cho ngươi biết một bí mật lớn”. Tần Thiếu Vũ đâm đâm bụng hắn. “Nghe không?”

Thẩm Thiên Lăng vểnh tai lên.

“Tối thiểu trị giá một trăm nụ hôn”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Đáng giá như vậy ư?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Thẩm tiểu thụ suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc suy đoán. “Thật ra ngươi là nữ nhân?”

Tần Thiếu Vũ: …

“Hù chết người”. Thẩm Thiên Lăng ôm ngực.

“Hay là chúng ta kiểm chứng một chút đi?”. Tần Thiếu Vũ hơi nhướn mày.

Thôi đi, sáng sớm mà xx rất phóng túng biết không, nhất định sẽ bị xã hội sỉ nhục! Thẩm Thiên Lăng ôm cổ Tần Thiếu Vũ. “Đừng lộn xộn nữa, nói chính sự đi”

Tần Thiếu Vũ chỉ vào miệng mình.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn hôn một cái.

“Vậy mới ngoan”. Tần Thiếu Vũ thoả mãn.

“Mau nói bí mật lớn đi!”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh. “Thật thật thật sao?”

“Đương nhiên là thật”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên trận này Đoạn Bạch Nguyệt nhất định thắng”

Thẩm Thiên Lăng choáng váng.

Loại tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết này!

“Không được nghĩ nhiều nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi chỉ cần ăn no ngủ ngon, đừng để bị cảm lạnh, những chuyện còn lại cứ giao cho ta”

Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Nghe sao mà ngu xuẩn quá”

“Hiện tại cứ ngoan ngoãn làm sâu gạo đi”. Tần Thiếu Vũ xoa bụng hắn. “Đợi gả đến Truy Ảnh cung rồi thì quản lý sổ sách cả đời cho ta”

Thẩm Thiên Lăng híp mắt. “Ta nhất định phải bòn rút tạo quỹ đen!”

“Được”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn cười. “Chỉ cần giữ ta lại, từ trên xuống dưới của Truy Ảnh cung cứ tuỳ tiện bán”

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, mắt sáng long lanh!

Tần Thiếu Vũ cúi đầu, hôn thật sâu lên cánh môi mềm mại.

“Chíp!”. Cục Bông ăn xong điểm tâm chạy vào từ cửa sổ, lập tức bị kinh hãi!

Vì sao còn ôm nhau?

Lẽ nào suốt đêm không ngủ?

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Thẩm Thiên Lăng bị tạo hình mới của con trai chọc cười, vì vậy đẩy Tần Thiếu Vũ ra. “Tới đây”

Tần cung chủ tuy bất mãn hành vi có con trai quên chồng này, nhưng vì hồi nãy trong lúc hôn đã chiếm tiện nghi mà sờ soạng “tiểu Lăng”, cho nên hắn tạm thời không tính toán.

Cục Bông ngồi dưới đất ngẩng đầu, cân nhắc xem lỡ mình nhảy lên giường, hai người lại lăn vào nhau thì biết làm sao.

Như vậy chẳng phải là bị đè ư?

“Vật gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ xách Cục Bông lên, cau mày nói. “Sao trên người toàn là vải rách thế?”

“Chíp!”. Cục Bông đắc ý xoè cánh, khoe tạp dề mới cho Tần Thiếu Vũ xem. Mặc dù chỉ là một mảnh vải quấn quanh bụng nhưng so với cái nơ đeo cổ lần trước thì đã cực kì cao cấp!

“Chắc là Diệp đại ca”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười. “Nếu đại ca không tới, chắc hắn sẽ buồn chán đến mức xây cho Cục Bông một cái nhà”

“Cũng may là có nó”. Tần Thiếu Vũ chọt chọt vào cánh con trai. “Nếu không Diệp Cẩn sẽ rất nhàm chán”

Cục Bông dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Đi thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm con trai ra ngoài. “Cho nương ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi chơi tung hứng”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đừng nói lung tung chứ!

Thật đáng ghét.

Mấy ngày nay, Tần Thiếu Vũ luôn đi sớm về trễ. Thẩm Thiên Lăng tuy bất mãn nam nhân nhà mình bị Hoàng thượng trưng dụng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ hi vọng sự tình sớm kết thúc.

May mà bên cạnh còn rất nhiều người nên cũng không quá khó chịu.

Người đến Hoan Thiên trại ngày càng nhiều, đến nỗi đêm trước ngày luận võ, phòng chứa củi của quán trọ cũng đã đầy người.

“Đỗ Tranh đẹp như vậy sao?”. Buổi tối đi ngủ, Thẩm Thiên Lăng tỏ ra khó hiểu.

“Không liên quan đến chuyện đẹp hay xấu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Người trong giang hồ thích nhất là xem náo nhiệt, nhất là luận võ chọn rể, vừa không nguy hiểm vừa được nhìn cho đã, nếu may mắn không chừng còn kiếm được một người vợ miễn phí, cớ sao lại không làm”

Thẩm Thiên Lăng thật sự cho rằng Sở Uyên làm hoàng đế rất tốt, tối thiểu là giang sơn vững chắc, dân chung không lo cái ăn cái mặc nên mọi người mới rảnh như vậy, vừa tán dóc vừa luận võ chọn rể!

“Ngủ đi”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng. “Sáng mai chúng ta cũng đi xem náo nhiệt”

Trong lòng Thẩm Thiên Lăng đầy chờ mong.

Đó là đệ nhất mỹ nữ nha.

Nhất định cực kì đẹp.

Ôm giấc mộng đẹp được nhìn thấy mỹ nữ tỷ tỷ, sáng hôm sau Thẩm Thiên Lăng dậy rất sớm, kết quả bị Tần cung chủ ghen tuông đè xuống hôn môi một hồi lâu mới thả hắn xuống giường rửa mặt.

Người hầu đã chuẩn bị quần áo mới cho Thẩm Thiên Lăng từ lâu, chất vải đắt tiền, đường may tinh xảo, ngay cả ống tay áo cũng được thêu chỉ bạc. Sau khi Thẩm Thiên Lăng thay xong thì đứng trước gương cau mày. “Nhất định phải mặc thế này ư?”

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. “Đẹp lắm”

“Nhưng rất giống đi phá đám”. Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. Không cần nghĩ cũng biết diễn viên chính của luận võ chọn rể là Đỗ Tranh, mình có cần ăn mặc hoa lệ thế không?

“Mặc kệ người khác”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta thích là được rồi”

Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi nhìn hắn.

Thiếu hiệp, những lời này của ngươi rất giống nhà giàu mới nổi.

Lúc hai người ra cửa, Diệp Cẩn đang trộn cơm cho tiểu phượng hoàng, mà Thẩm Thiên Phàm đang ngồi bên cạnh chơi tung hứng với nó.

“Chíp!”. Cục Bông rõ ràng rất vui sướng.

Thẩm Thiên Lăng rất áy náy. “Sao ta có cảm giác tất cả mọi người đều quan tâm tới Cục Bông hơn chúng ta nhỉ”

Bản thân thật thiếu trách nhiệm.

Kết quả lại nghe Tần Thiếu Vũ lạnh nhạt nói. “Dù sao bọn họ cũng không có ai ở cùng, có tiểu phượng hoàng giải buồn xem như là chiếm tiện nghi mới đúng”

Diệp Cẩn: …

Thẩm Thiên Phàm: …

Không độc mồm độc miệng như vậy sẽ chết sao.





CHƯƠNG 133: CƯỜI HAY KHÔNG CƯỜI CŨNG ĐỀU XẤU NHƯ NHAU!

“Ngươi không đi tham gia luận võ chọn rể ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi Thẩm Thiên Phàm.

“Ngày thứ ba mới đi”. Thẩm Thiên Phàm đút Cục Bông ăn khô bò. “Hai ngày đầu đều là đánh chơi chơi, không đi cũng được”

“Các ngươi muốn đi ư?”. Diệp Cẩn buồn bực nhìn hai người.

“Lăng nhi muốn xem náo nhiệt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm”

“Luận võ chọn rể có gì hay đâu mà xem, hò hét ầm ĩ”. Thẩm Thiên Phàm cau mày. “Ngoan ngoãn ở nhà đi”

Đương nhiên là có nhiều cái hay để xem, không chỉ có đánh nhau mà còn được thấy đệ nhất ca cơ sông Tần Hoài ngày xưa! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đầy khát vọng nhìn nam nhân của hắn – rất muốn đi!

“Đừng nói là một buổi luận võ chọn rể nho nhỏ, dù là Thiên Vương Lão Tử đánh nhau, chỉ cần ngươi muốn ta cũng sẽ dẫn ngươi đi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Đi thôi”

Thẩm Thiên Phàm bất đắc dĩ. “Ngươi cũng quá nuông chiều hắn rồi”

“Người ta yêu, đương nhiên phải nuông chiều”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Huống hồ nếu ta không nuông chiều hắn, chẳng lẽ nuông chiều ngươi?”

Ám vệ lập tức ở trên nóc nhà vỗ tay nhiệt liệt.

Nói đúng lắm!

Thẩm Thiên Phàm: …

“Chíp!”. Cục Bông xoè cánh với Thẩm Thiên Lăng, muốn được ôm.

“Ta có thể mang nó theo không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đương nhiên có thể”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Nhưng bây giờ nó là niềm vui duy nhất của Thiên Phàm và Diệp Cẩn, ngươi có chắc là muốn cướp đi hay không?”

Thẩm Thiên Phàm đau đầu muốn nứt ra.

Diệp cốc chủ giận dữ. “Đừng đem ta nói đáng thương như thế chứ!”

“Đưa cho ta”. Tần Thiếu Vũ vươn tay.

“Không”. Diệp Cẩn giấu Cục Bông ở phía sau, cực kì ấu trĩ.

“Chíp!”. Cục Bông ra sức rướn cổ lên, cố gắng nhìn thấy Thẩm tiểu thụ.

Ám vệ đồng loạt rơi lệ, hình ảnh này thật tan nát cõi lòng. Công tử và Thiếu cung chủ tình cảm thật thâm hậu.

“Đi thôi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng ra ngoài. “Tối trở về rồi chơi với con trai”

“Chíp!”. Cục Bông thật vất vả mới tránh thoát khỏi Diệp Cẩn, sau khi lắc lư chạy ra thì phát hiện Thẩm Thiên Lăng đã không còn trong sân, vì vậy cực kì không vui mà đá móng.

Diệp cốc chủ bình tĩnh giựt một viên ngọc lục bảo đính ở vạt áo Thẩm Thiên Phàm ra.

Thẩm Thiên Phàm hơi sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, giương mắt lên thì thấy ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang ngồi ở nóc nhà đối diện điên cuồng xua tay với hắn.

Nhất thiết không được tức giận, nếu không Đại thiếu gia biết được sẽ chẻ ngươi ra!

Cực kì hung bạo.

Thẩm Thiên Phàm: …

Cục Bông dùng móng vuốt đá cúc áo, cảm thấy rất đẹp, vì vậy hớn hở thả cúc áo vào trong ổ, sung sướng nhào vào lòng Diệp Cẩn.

Cực kì ngây thơ hoạt bát.

Mà ở đại sảnh Lý phủ, bầu không khí rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều.

Thẩm Thiên Lăng vừa theo Tần Thiếu Vũ bước vào cửa thì nhìn thấy rất nhiều bàn đã ngồi kín người, mỗi người đều nghiêm mặt, ánh mắt trừng trừng.

“Sao không khí lại kém như vậy?”. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng thầm thì. “Còn tưởng rằng sẽ tràn đầy gió xuân”. Dù sao cưới vợ cũng là một trong bốn cái vui trên đời, lẽ ra phải hoà thuận vui vẻ, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm chứ!

Tần Thiếu Vũ nói. “Ai cũng muốn cưới, mà Đỗ Tranh chỉ có một, đương nhiên không thể thân thiện được”

Lý Thiết Thủ vốn đang tiếp chuyện ở phía trước, sau khi thấy hai người thì vội vàng tới sắp xếp chỗ ngồi trên lầu hai.

“Lý trại chủ không cần tiếp bọn ta”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lăng nhi nói hắn chưa từng thấy qua Đỗ tiểu thư nên ta dẫn hắn tới xem một chút”

“Tần cung chủ khách khí”. Lý Thiết Thủ rất cung kính. “Tiểu nữ chỉ bình thường thôi, sao có thể bằng một phần vạn của Thẩm công tử”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi nói chuyện thì cứ nói đi, đừng đưa ta ra đầu súng chứ!

Ai cần đẹp hơn nữ nhân chứ!

“Nhị vị uống trà trước, ta đi xuống dưới chào hỏi”. Lý Thiết Thủ rót trà cho hai người. “Có việc gì thì cứ gọi”

“Đa tạ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn theo hắn xuống lầu.

“Thật biết cách đối nhân xử thế”. Thẩm Thiên Lăng uống trà.

“Có thể làm tới chức chưởng môn, người nào lại không lão luyện”. Tần Thiếu Vũ bóc đậu phộng cho hắn.

“Vậy còn ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Ta không giống vậy”. Tần cung chủ lưu loát nói. “Ta nổi tiếng ngây thơ sáng lạn”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đừng tuỳ tiện chôm thuộc tính của con trai ngươi chứ!

“Há miệng”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một miếng bánh.

“Người kia cũng đến luận võ chọn rể ư?”. Thẩm Thiên Lăng bị một người bên dưới khiến cho chấn động. Tóc bạc bay bay tuy rất có khí chất thần tiên, nhưng cũng quá già rồi!

“Là lão sắc lang nổi tiếng giang hồ”. Tần Thiếu Vũ nói trắng ra.

Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Danh môn chính phái cũng có sắc lang ư?”

Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Danh môn chính phái cũng không phải chùa chiền, có thất tình lục dục cũng bình thường”

“Lý Thiết Thủ còn rót trà cho hắn”. Thẩm Thiên Lăng chán ghét. “Nếu là ta, nhất định sẽ hất trà vào mặt hắn”. Cực kì tàn nhẫn.

“Người trong giang hồ, ngẩng đầu không gặp nhưng cúi đầu lại thấy, luôn phải nể mặt nhau”. Tần Thiếu Vũ nói. “Huống hồ nếu đã biết rõ hắn không cưới được thì đương nhiên phải diễn cho đủ bộ”

“Nghĩ thôi đã thấy mệt”. Thẩm Thiên Lăng nhìn xuống. “Đoạn Bạch Nguyệt chưa tới sao?”

“Cũng giống Thiên Phàm, chắc chờ ngày cuối cùng mới xuất hiện”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hôm nay đến đây đều là các nhân vật nhỏ”

“Các vị”. Thấy đã đến giờ, Lý Thiết Thủ đứng trên đài lớn tiếng nói. “Nhận được sự coi trọng của các vị, Lý mỗ rất cảm ơn!”

“Muốn đi tè”. Thẩm Thiên Lăng uống trà hơi nhiều.

Tần Thiếu Vũ bật cười, buông chén trà xuống. “Để ta dẫn ngươi đi giải quyết”

“Nhưng luận võ chọn rể đã bắt đầu rồi”. Thẩm Thiên Lăng lưu luyến. “Lỡ bỏ qua Đỗ Tranh thì biết làm sao”. Phải biết rằng nàng chỉ đi ra một chút, trong nháy mắt sẽ quay về lầu son, nếu không thấy chẳng phải là không công đến đây ư!

“Không đâu”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn đứng dậy. “Lý Thiết Thủ nổi tiếng nói nhiều, huống hồ chuyện quan trọng như gả con gái, nhất định phải nể mặt các môn phái mà nói thêm nửa nén nhang”

“Vậy chúng ta đi nhanh lên”. Thẩm Thiên Lăng chạy lạch bạch, hơi sốt ruột.

Tần Thiếu Vũ nhịn một hồi mới không kéo hắn vào lòng hôn môi.

Đi nhà xí cũng đáng yêu như thế, thật hết thuốc chữa.

Sự thật chứng minh Tần Thiếu Vũ rất hiểu Lý Thiết Thủ, vì lúc hai người trở lại, Lý Thiết Thủ vẫn đang nói liến thoắng, trong tay còn bưng một chén trà!

Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp.

Lại một lát sau, Thẩm Thiên Lăng duỗi người.

Chưa kịp đợi một lát nữa, Thẩm Thiên Lăng đã giận dữ nói. “Hắn rốt cuộc nói xong chưa?”. Người ta tới luận võ chọn rể chứ không phải tìm ngươi trò chuyện, ngươi là chủ tịch huyện ư, cực kì quan liêu!

“Ta giúp ngươi thúc giục hắn nhé?”. Tần Thiếu Vũ tiện tay bốc lên một hạt đậu phộng.

“Không cần”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn lại, thời điểm này đừng làm loạn chứ, lỡ ném chết Lý trại chủ thì làm sao bây giờ.

May là một giây sau, Lý Thiết Thủ tuyên bố luận võ chọn rể chính thức bắt đầu, thành công bảo vệ được răng cửa của mình.

“Mời Đỗ tiểu thư”. Quản gia cất giọng hô lên.

Mọi người lập tức kích động vỗ tay, thậm chí có người ở phía sau còn đứng trên bàn điên cuồng vỗ tay!

Thẩm Thiên Lăng: …

Vị đại ca này, ngươi thật sự đến luận võ chọn rể ư?

Bức rèm che chậm rãi kéo lên, Đỗ Tranh mặc đồ cưới đỏ thẫm, được nha hoàn đỡ ra.

Trong sân lập tức trở nên yên tĩnh, rõ ràng đều bị sắc đẹp của nàng khiến cho ngây ngẩn.

Thẩm Thiên Lăng ngồi trên lan can rất sốt ruột. “Không thấy mặt!”

Vừa dứt lời, Đỗ Tranh giống như nghe được mà ngẩng đầu nhìn về hướng này.

FUCK! Thẩm Thiên Lăng lập tức ngồi lại trên ghế, khôi phục vẻ lãnh diễm!

Trạng thái nằm sấp trên lan can đầy thô tục nhất định không thể để người khác xem!

Tần Thiếu Vũ nén cười.

Sau khi nhìn rõ hai người, Đỗ Tranh cười nhàn nhạt, khom người hành lễ, sau đó xoay người về lầu son.

“Các ngươi rất thân thiết ư?”. Thẩm tiểu thụ nheo mắt lại.

“Lúc trước đã nói với ngươi rồi, chỉ nghe nàng đánh đàn xướng khúc một lần mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bình dấm chua”

“Sau này đánh đàn xướng khúc cũng không cho đi!”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng nhỏ nhen. “Nếu đi phải mang theo ta!”

Lỡ say rượu mất đi lý trí thì biết làm sao, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!

“Yên tâm”. Tần Thiếu Vũ châm trà cho hắn. “Ngoại trừ Lăng nhi, những người khác dù là tiên trên trời ta cũng không hứng thú”

Khi hai người trò chuyện thì bên dưới đã bắt đầu luận võ. Thẩm Thiên Lăng nhìn một hồi thì thấy thất vọng. “Loại đánh nhau này ta cũng làm được!”. Dù không có Giáng long thập bát chưởng nhưng ít nhiều gì cũng phải bay bay chứ! Ôm đối phương xoay vòng vòng là sao, một chút kĩ thuật cũng không có.

Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, nâng cằm hắn lên hôn một chút.

Thẩm Thiên Lăng khẩn trương. “Coi chừng người ta thấy!”

“Không đâu”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trên lầu hai không có người nào khác”

Vậy cũng đúng, nhưng không thể hôn giữa ban ngày ban mặt biết không! Thẩm Thiên Lăng lau miệng, xoay người định xem tiếp thì đột nhiên quét mắt nhìn thấy một người, vì vậy kinh ngạc. “A!”

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Còn nói không có người khác!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận chỉ ngón tay. “Bị nhìn thấy rồi, mong rằng hắn không nhiều chuyện, nếu không ngày mai nhất định sẽ có sách mới!”. Lúc trước chỉ nắm tay trên đường thôi, sau khi dân chúng nhìn thấy thì đã biến thành xx rồi. Huống chi lần này là hôn, không chừng sẽ gặp phải tình tiết kì quái gì đó!

Lão tử không muốn bị mang thai đâu!

Tần Thiếu Vũ nhìn theo tay hắn, chỉ thấy trên lan can ở hướng khác có một nam tử áo đen đang đứng. Bởi vì hơi tối, lại bị cây cột che nên rất khó phát hiện.

“Ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương hỏi.

“Ngươi thấy sao?”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, đáy mắt có chút trêu đùa.

Thẩm Thiên Lăng tràn đầy bi thảm nói. “Đừng bảo là người kể chuyện nhé”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Heo”

Ngươi mới là heo, chỉ giỡn thôi không biết ư! Thẩm Thiên Lăng xoa mũi. “Đoạn Bạch Nguyệt?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Thẩm Thiên Lăng lại liếc một cái, sau đó tiếc nuối nói. “Không thấy rõ mặt!”

“Sau này sẽ có cơ hội thấy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xem ra hắn cũng rảnh rỗi buồn chán mà chạy tới xem náo nhiệt”

“Vừa rồi không phải hắn đang cười với chúng ta sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Kệ hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cười hay không cũng đều xấu, không được nhìn”

Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi, thiếu hiệp ngươi thật ấu trĩ.

Bên dưới đột nhiên truyền tới tiếng kêu, Thẩm Thiên Lăng tò mò nhìn xuống thì thấy hai người đánh nhau hồi nãy đã có một người ngã xuống, bị mang đi.

“Hộc máu ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình, nhìn sao cũng thấy giống như bị đánh chết.

Dùng tính mạng để cưới vợ à…





CHƯƠNG 134: LIÊN KẾT!

“Để kết hôn mà liều cả tính mạng, đầu bọn họ có vấn đề ư?”. Thẩm Thiên Lăng thật sự không hiểu nổi. Muốn cưới vợ thì ở đâu mà không có, tội gì phải cố chấp như vậy.

“Nhìn nghiêm trọng vậy thôi, không chết được đâu”. Tần Thiếu Vũ lột cam cho hắn.

“Dù không chết, nhưng bị đánh như vậy cũng rất thảm”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng đầy đồng cảm.

“Trên giang hồ có không ít môn phái ngu xuẩn như vậy, sau này ngươi gặp mãi sẽ quen”. Tần Thiếu Vũ rất bình tĩnh.

Thẩm Thiên Lăng: …

Nam nhân của ta quả nhiên sắc bén!

“Liều lĩnh dễ xúc động mà hay khoe mẽ, không đáng cảm thông”. Tần Thiếu Vũ đút Thẩm Thiên Lăng ăn cam. “Hồi nãy hắn cũng dùng chiêu thức tàn độc, không hề lưu tình với đối phương, chỉ tiếc võ nghệ không bằng ai”

“Chua”. Thẩm Thiên Lăng nhăn mặt.

“Chua à? Lần sau ta sẽ nếm trước”. Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, vươn tay nhéo mũi hắn.

“Đoạn Bạch Nguyệt đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn thoáng qua đối diện, phát hiện đã không còn bóng người.

“Chắc là thấy chán nên về trước”. Tần Thiếu Vũ bất mãn. “Sao ngươi lại nhớ mong hắn?”

Thẩm Thiên Lăng >_<. Nhớ mong gì chứ, đây rõ ràng là tò mò! Hơn nữa ngay cả dáng dấp hắn ra sao ta cũng không thấy rõ, có gì hay đâu mà nhớ mong?

Ghen tuông cũng phải có logic chứ!

“Đỗ Tranh cũng đã thấy rồi, còn muốn tiếp tục xem không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Hôm nay có bay tới bay lui đánh nhau không?”. Thẩm Thiên Lăng lưu luyến.

“Không đâu”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Hôm nay chỉ có mấy người cấp thấp, chỉ ôm nhau xoay vòng vòng thôi”

“Vậy chúng ta đi thôi”. Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng hơi thất vọng.

“Nếu ngươi muốn xem bay tới bay lui, ta sẽ về đánh với Thiên Phàm cho ngươi xem”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.

Trình độ cưng chiều lại nâng lên một bậc, cực kì đáng khen ngợi!

Thẩm Thiên Lăng: …

“Còn có Diệp Cẩn nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tuy võ công của hắn bình thường, nhưng khinh công học rất khá, bay lên rất đẹp”

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân của hắn.

Thiếu hiệp, ngươi cứ như vậy có khi nào phát rồ không?

“Có mang túi theo không?”. Trước khi đi, Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Có”. Thẩm Thiên Lăng lấy trong ngực ra một cái túi nhỏ.

Tần cung chủ bình tĩnh lấy hai trái cam trên bàn. “Lát nữa về cho con trai ăn chua chơi!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Sở thích cực kì biến thái!

“Có cần nói trước với Lý trại chủ một tiếng không?”. Lúc xuống lầu, Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Không cần, hiện tại hắn cũng không có tâm trạng tiếp chúng ta”. Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng quay về. “Còn ước gì chúng ta yên lặng rời khỏi”

“Nghe như chúng ta rất phiền người khác”. Thẩm Thiên Lăng hơi buồn bực.

“Sao lại thế được”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. “Chúng ta chịu ở đây là phúc của Lý gia rồi, phải tu luyện mấy đời mới được”

….

Thẩm Thiên Lăng yên lặng nuốt những lời sắp nói vào bụng.

Độ dày da mặt của người này lại nâng lên một tầm cao mới.

Trong tiểu viện, ám vệ đang ngồi trên nóc nhà, trong mắt loé ra ánh sáng của fan não tàn.

Bức tranh thật đẹp, thật sống động, quả thật là Ngô Đạo Tử tái thế. Thiếu cung chủ nhà ta thật khiến người khác kiêu ngạo.

“Chíp!”. Tâm trạng Cục Bông rất tốt, xoè cánh quét qua quét lại trên giấy Tuyên Thành, lưu lại dấu vết đỏ đỏ đen đen, cực kì vui vẻ.

“Các ngươi đang làm gì thế?”. Thẩm Thiên Lăng vừa vào sân đã bị chấn động, trò gì mới đây?

Cục Bông cực kì tự hào, mang tâm trạng biểu diễn dùng móng vuốt bên trái đạp vào mâm mực đỏ, lại dùng móng phải đạp vào mâm mực đen, sau đó lắc lư chạy trên giấy, cực kì ngu xuẩn, MOE và SHOTA!

Diệp Cẩn cầm nho đông lạnh, vừa ăn vừa vui vẻ nhìn.

Nhìn tiểu phượng hoàng bị nhuộm đen thui, Thẩm tiểu thụ ngoài mặt gió êm sóng lặng, trong lòng lại rất căm giận!

Cái thế giới thiếu hoạt động giải trí này thật tàn tạ!

Đại ca rốt cuộc chừng nào mới tới?

Đại tẩu đã buồn chán hết chịu nổi rồi biết không?

Con trai ta rất vô tội!

“Sao các ngươi về sớm vậy?”. Thẩm Thiên Phàm hơi bất ngờ.

“Đánh đấm quá kém, Lăng nhi không muốn xem”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn muốn xem ta và ngươi đánh nhau”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .